Mẹ kế lên cơn hen suyễn phải nhờ tới cái máy thở bằng thịt của con trai để sinh tồn

Câu nói của tôi vừa vang lên bất ngờ làm cho chị Hà đỏ ửng cả mặt nhưng tôi biết trong cái ửng đỏ đó có phần thích thú vô cùng. Em này không chỉ ngon lành mà có phần chanh chua đanh đá. nghĩ nằm xuống một em nhún một em cho “ăn hàu” cũng hay phết đấy nhỉ mày nhỉ! Không chỉ có chị Nhung mà còn có chị Hà ở đấy nữa. Bà chị đáng yêu của em cũng có ở đây à! Trong nội đô đầy ra việc gì phải phi về quê làm gì cho mệt người ra cơ chứ. Vào học cùng với tao cho vui rồi đi về. Dĩ nhiên là Hà chẳng xa lạ gì nhà tôi cả. Mày có chịu được con người yêu như vậy không? Vẫn chưa hết cơn giận nên vẫn hỏi:
-Sao bảo hôm nay bận cơ mà! Bám chắc được tuần hơn tuần thôi ấy mà, bây giờ có phải ở thập niên trước đâu mà bám dai dẳng vậy cơ chứ. Nghiến răng một cái rồi chị Hà bảo:
-Ý là em dụ anh hả! Thế thèm cái gì của anh nào! Tôi lắc đầu thì bất ngờ bên kia nói rõ hơn và cả hai thằng nhận ra đấy không phải là một cặp tình nhân mà là hai anh em ruột.